Tưởng Khinh Đường mắt lớn nhưng ăn ít, những thứ điểm tâm thức ăn nhẹ kia thoạt nhìn rất ngon nên nàng đều muốn nếm thử, nhưng chỉ ăn một cái bánh bao kim sa là đã no rồi.
Quan Tự liền dùng bát đũa của nàng vội vàng ăn điểm tâm, dọn dẹp sạch sẽ rồi cầm hộp cơm lên, lộn ra ngoài từ cửa sổ lần nữa.
Tưởng Khinh Đường không nỡ để cô đi, đứng bên cửa sổ lưu luyến tạm biệt cô, ngón tay vụиɠ ŧяộʍ níu góc áo của Quan Tự, vẫn là Quan Tự cảm nhận được lực kéo nho nhỏ, quay đầu mới phát hiện ra.
Quan Tự không nhịn được cười một tiếng, vỗ vỗ tay nàng, "Ngoan nào, lần sau tôi lại đến nhé?"
Tưởng Khinh Đường không tin, nàng ấp úng cắn môi một cái, hồi lâu mới nhả ra hai chữ: "Không… tin."
"Tôi đã lừa em bao giờ chưa? Hôm qua nói sẽ trở lại thăm em, hôm nay chẳng lẽ không đến sao?"
Tưởng Khinh Đường suy tư trong chốc lát, vẫn không nỡ buông Quan Tự ra, "Chị hứa là… không… gạt người…?"
"Yên tâm, chắc chắn không gạt em." Quan Tự cam đoan với nàng lần nữa.
Tưởng Khinh Đường cuối cùng cũng thả cô đi.
Bản lĩnh Quan Tự nhanh nhẹn, từ sân sau của Tưởng Khinh Đường trèo ra ngoài tường mà không làm ai chú ý, thậm chí lúc nhảy ra bờ tường còn vẫy tay tạm biệt Tưởng Khinh Đường.
Trước cửa sổ phòng, Tưởng Khinh Đường lưu luyến dõi theo cô, cũng ngây ngốc quơ quơ tay.
Tưởng Khinh Đường đứng yên bên cửa sổ thật lâu, Quan Tự đã sớm rời đi nhưng nàng vẫn mãi đợi chờ.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhe-nhoc-cam-cua-toi/248730/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.