Tưởng Khinh Đường trốn trong chăn như đà điểu, nửa ngày không ra.
Quan Tự kiên nhẫn chờ trong chốc lát, thế nhưng một cục trong chăn không có tiếng động gì, cô sợ Tưởng Khinh Đường nín thở gần chết nên giơ tay vỗ vỗ chăn.
Vừa vặn vỗ phải đầu Tưởng Khinh Đường.
Tưởng Khinh Đường trốn bên trong, ngón tay nắm chặt.
"Không đùa em nữa, mau ra đây ăn cơm nào, em không đói bụng sao?" Quan Tự cười vui vẻ, vén lên một góc chăn. Cô xoay người, nghiêng đầu nhìn Tưởng Khinh Đường, "Tôi có mua cháo, em nếm thử nhé, xem có hợp khẩu vị của em không."
Có lẽ Tưởng Khinh Đường ở trong chăn nghẹn đã lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng như phát sốt. Quan Tự sờ trán nàng một cái, thấy không nóng, thế là xốc cả tấm chăn lên, lộ ra đầu nhỏ đáng thương của nàng.
Bên tai Tưởng Khinh Đường còn quanh quẩn tiếng cười khẽ của Quan Tự, gương mặt có hơi nóng, tim cũng đập nhanh hơn. Nàng không muốn nhìn Quan Tự, dáng vẻ nghe lời rũ mắt, mặc cho Quan Tự dùng chăn bông bọc nàng thành bánh chưng.
Dù cơn sốt đã hạ nhưng vẫn còn cảm cúm, không thể chịu lạnh được.
Cháo và điểm tâm đều được đặt trong hộp giữ nhiệt. Nắp hộp mở ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi hương nhàn nhạt nhanh chóng lan tỏa cả phòng, ngay cả Quan Tự cũng cảm thấy hơi đói bụng. Tưởng Khinh Đường bị nghẹt mũi nên ngửi không thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhe-nhoc-cam-cua-toi/248732/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.