Trong khi còn mải mê ngắm nhìn con rắng kì lạ này thì bỗng từ đâu đã truyền đến một tiếng vù vù phía đằng sau Phong Khải làm hắn phải định thần lại để ngoảnh đầu ra đằng sau, đến khi quay đầu lại thì con rắn kì lạ kia đã biến đi đâu mất. Một lát sau, có mấy thân ảnh xuất hiện từ trong rừng bước ra rồi đến trước mặt Phong Khải. Nhóm người vận y phục màu vàng, giống như là người của một gia tộc hay môn phái nào đó. Đi đầu là một thanh niên trẻ, xem chừng y là thủ lĩnh của nhóm người này. Gã thanh niên trẻ nhìn quanh một lúc rồi mới để ý đến Phong Khải. Thấy Phong Khải trông có vẻ yếu ớt, tu vi không cao nên gã thanh niên kia bước tới, không chào hỏi gì mà hất hàm hỏi thẳng.
"Tiểu tử kia, ngươi có nhìn thấy có một con rắn trắng đi qua đây không?"
Phong Khải thấy gã thanh niên kia tỏ ra không mấy thiện chí trong lòng có chút không thoải mái nhưng vẫn đáp lời.
"Ngươi là đang hỏi ta sao?"
"Tiểu tử này, ngươi điếc sao, ở đây chỉ có mình ngươi, không hỏi ngươi thì hỏi ai?"
Một tên đằng sau nghe thấy Phong Khải nói vậy bèn cất cao giọng chế giễu.
Hắn là trước giờ chưa từng thấy ai muốn hỏi thăm mình mà có thái độ xấc xược coi thường như vậy nên liền đáp trả.
"Lão đại của các ngươi đang hỏi ta, lũ chó các ngươi có quyền gì mà chõ mõm vào?"
"Tiểu tử lớn mật! Ngươi chán thở rồi sao?"
Tên lúc nãy giận giữ hét lên định xông tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-phap-vo-song/1825105/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.