Phong Khải lúc này nhìn thấy đống thịt với máu còn vương trên mặt đất. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh này, những ngày tháng ở kiếp trước hắn đi khảo mộ đã có rất nhiều các nhà khảo cổ và nhà địa chất khác đi cùng hắn đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy nhất là ở các lăng mộ di tích cổ xưa luôn có những cái bẫy ẩn và luôn có những người ngã xuống thế nên hiện tại hắn không hề tỏ ra hoảng sợ mà chỉ cảm thấy hơi run run một chút. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chính tay hắn giết người, không những thế mà còn là rất nhiều người. Chợt Phong Khải nhìn xuống cây rìu trên tay, bây giờ hắn mới có dịp để ý lại thứ mà đã giúp hắn cản một đòn chí mạng của tên cầm đầu kia. Cây rìu này thoạt nhìn thì cán vẫn vậy nhưng không hiểu sao lưỡi rìu lại trở nên sáng loáng, giống như làm từ bạc lại không có chút trầy xước nào không giống như cái lưỡi rìu màu trắng ngà kèm theo sứt mẻ vài chỗ như mọi hôm. Phong Khải tò mò, đưa rìu lên rồi bổ một nhát thật mạnh vào khoảng không, cây rìu phát ra tiếng kêu nghe rất thanh thúy.
Xuynh!
"Âm thanh nghe thật sắc bén"
Phong Khải thầm nhủ rồi bắt đầu đưa cây rìu lên trước mặt ngắm nghía. Phải thật tinh mắt mới thấy được trên lưỡi rìu có vài hoa văn khá lạ mắt phát ra màu xanh ngọc lập lòe lúc ẩn lúc hiện như đang chứa một sức mạnh nào trong đó.
"Cũng không biết tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-phap-vo-song/1825103/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.