Theo bước vị đệ tử kia bước về phía sau của chính điện, hai người Đan lão vào Phong Khải đi ngang qua một hồ nước. Mặt hồ trong hơi gợn nhẹ gió, tiết trời đang vào mùa thu nên khá mát mẻ. Hai người đi tới một khu hậu viện trông rất rộng và sạch sẽ. Nơi này có hai gian phòng nằm đối diện nhau. Xung quanh hậu viện trồng một cái cây khá cao. Đây là hậu viện dành cho khách nhân của tông môn nghỉ. Vị đệ tử trẻ tuổi dẫn đường kia quay qua hướng hai người nói.
" Chư vị, đã tới nơi rồi, nếu còn cần gì thêm xin hãy phân phó."
"Vị huynh đệ này vất vả rồi."
Đan lão khẽ thi lễ mang ý cảm ơn.
Tối hôm đó, Phong Khải ở trong hậu viện của mình tu luyện. Từ khi bắt đầu xuất sơn, hắn đã nhận ra bản thân đã có thể sử dụng lại Pháp lực và Hồn lực. Pháp lực của hắn đã sớm đạt tới Túc Triện cảnh cửu phẩm, điều đó có nghĩa là hắn đã sắp trở thành một Pháp giả chính thức.
Một điều căn bản cho các Pháp giả mới thôi động thuộc tính, đó là phải lĩnh ngộ thuộc tính. Không một ai sinh ra đã có thể trở thành ngay Pháp giả, mấu chốt để trở thành Pháp giả hay Hồn giả chính là ở công pháp và lĩnh ngộ. Tiên thiên Hồn lực, tiên thiên Pháp lực mà không có công pháp phù hợp thì cũng chỉ là phế vật. Ngay kể cả vấn đề lĩnh ngộ thuộc tính, cho dù ngươi có được công pháp mà chỉ chăm chăm đề thăng tu vi mà không lĩnh ngộ thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-phap-vo-song/1825112/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.