Sáng hôm nay theo lời hứa Đan lão sẽ đi trị bệnh cho sư phụ của cô gái kia. Đan lão cũng muốn cả Phong Khải đi nữa nên từ sáng sớm Phong Khải đã phải dậy.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi thì ba người lên đường. Cô gái huýt sáo một tiếng rồi bầu trời khẽ rung động. Một cự ưng (đại bàng lớn) xuất hiện với bộ lông màu trắng toát không nhiễm chút bụi nào. Đôi cánh nó dương rộng đến một thước, mỗi chỏm lông cánh sắc bén trông như vô vàn lưỡi dao chỉ chực xé toang mọi thứ nó chạm phải, trên chỏm lông đỉnh đầu cự ưng có ba điểm xuyến màu bạc, nom rất đẹp mắt.
Cự ưng đáp xuống mặt đất, nó để cho ba người ngồi trên lưng nó, một lát sau, song vũ khẽ phẩy nhẹ ra phía sau rồi cất cánh bay. Cự ưng lao đi vun vút trong gió với tốc độ cực kì cao. Dẫu đây không phải lần đầu tiên Phong Khải trải nghiệm một chuyến bay nhưng kiểu bay thế này lắm hắn suýt chút nữa lồng tim nhảy bổ ra ngoài, con cự ưng này bay còn nhanh hơn cả máy bay của thế giới kiếp trước của hắn. Vậy mà không hiểu sao một phàm nhân như Đan lão lại có thể ngồi một cách điềm nhiên ở phía sau cô gái kia được.
"Con cự ưng này có tên gọi là Vân Tuyết Phi Ưng, là một yêu thú tam giai sơ kỳ, huyết mạch cũng được tính là tương đối cao. Đây là một linh thú song hệ gồm Thủy hệ và Phong hệ."
Thông tin về con cự ưng được truyền vào đầu Phong Khải.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-phap-vo-song/1825114/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.