Nấp ở bụi cây gần đó, Phong Khải cảm thấy ngứa ngáy chân tay
"Con mẹ nó, ta muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân quá"
Nhưng hắn không dám liều bởi vì bọn chúng có hai người, hơn nữa tu vi của chúng hẳn là không tầm thường.
Đang mải suy nghĩ thì từ xa có tiếng vó ngựa hí cùng bước chân dồn dập vang lên.
"Không xong, hoàng quân đã đuổi đến nơi rồi!"
Tên đại ca nói.
"Phải làm sao đây lão đại, đệ không muốn đi bóc lịch đâu, nghe nói đại tướng của triều đình là biểu ca của con nhóc này."
Tên đàn em sợ sệt nói.
"Ngươi im để ta tính nào, bây giờ ngươi nhanh chóng cùng con nhóc này nấp vào một chỗ nào đó, ta sẽ về xin chi viện của ông chủ… Khoan đã, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"
Tên lão đại nói nhưng chợt dừng lại nhìn quanh.
"Hả? Đâu có tiếng gì đâu, huynh nghe nhầm hả, khu vực này kín lắm, không có ai dám vào sâu tới đây đâu."
"Chưa chắc, hình như tiếng động phát ra từ bụi cỏ kia…ngươi thử ra xem sao?"
Trong bụi cỏ, Phong Khải giật mình, vừa rồi chẳng may hắn vén cành cây để quan sát tình hình nhưng ai mà ngờ được mấy tên này thính lực tốt tới vậy.
"Ầy, không có sao đâu mà lão đại"
Tên đàn em nói.
"Mong là vậy...thôi bây giờ ngươi mau dập đống lửa này rồi mang con nhỏ này đi trốn, ta đi báo ông chủ."
Tên lão đại vội vã nói.
Nói rồi hai tên chia nhau chạy theo hai hướng khác nhau.
Phong Khải thở phào nhẹ nhõm.
Rầm rập!!
Tiếng vó ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-phap-vo-song/1825153/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.