Sương Ngọc Sơn, giống như cái tên của nó, quanh năm sương mù, từng cơn gió thổi lạnh buốt thấu xương mặc dù thời tiết bắt đầu vào mùa hạ. Trên đỉnh núi, một thiếu nữ đang mặc một bộ y phục màu xanh nhẹ, tóc dài tết hai bên. Khuôn mặt non nớt ánh lên một vẻ nhu mì, ủy mị, đôi mắt đen láy cùng chiếc mũi thon và đôi môi mọng kia, tin chắc rằng sau này nàng nhất định sẽ là một đại mỹ nhân.
"Sư phụ, công pháp của con đã tiến lên cảnh giới tam tinh!"
Thiếu nữ kia tựa hồ vui vẻ nói.
"Ân, vậy là từ giờ con đã có thể Nhập khí."
Vị sư phụ kia nói.
"Nhập khí?"
Thiếu nữ hỏi lại.
"Công pháp của con chỉ là một nhánh của là một công pháp không hoàn chỉnh, chủ tu của nhánh công pháp này Dương. Khi công pháp thăng tiến tam tinh, đan điền sẽ tự động hấp thụ Dương khi làm cho tốc độ hấp thu Dương khí của con sẽ tăng ba thành so với Pháp giả thông thường."
Vị sư phụ kia từ tốn giải thích.
"Vâng, con hiểu rồi."
Thiếu nữ khẽ cúi mình nói.
"Ân, con đi luyện tập tiếp đi"
Vị sư phụ chỉ cười rồi quay đi.
- ------===-------
Trởi lại với Phong Khải, hắn vẫn đang bị trói vào gốc cây và đang gục xuống, thân thể xơ xác đến đáng thương
"Giết...ta đi!"
Bị hành hạ như thế, trái tim của hắn thỉnh thoảng bị bóp nghẹt lại rồi lại thả ra khiến hắn không chịu nổi nữa.
"Chưa đâu, ta chơi đùa với ngươi như thế vẫn chưa đủ. Ngươi khá thú vị đấy, có thể chịu đựng ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-phap-vo-song/1825152/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.