Ngoại trừ việc đánh giặc, chuyện trong nhà hắn rất ít khi nhúng tay hỏi đến. Có cha, có anh trai, hắn có thể chỉ cần làm đứa con thứ ba của Liêu gia thật dễ dàng. Hắn cũng nghĩ qua về cuộc sống của mình, đánh giặc, lập quân công, gặp được người mình thích liền đoạt về làm vợ, sinh vài đứa con, nuôi con lớn thì dạy con đánh giặc, sau đó chọn một thời điểm thích hợp để chết trận trên sa trường. Rất nhiều người nhà Liêu gia đều là trải qua một cuộc sống như thế.
Nhưng mà, cha mất rồi, hai anh cũng mất.
Đến tận lúc này Liêu Trường Ninh mới biết được trọng trách trên người cha và anh trai lớn đến bao nhiêu, cũng mới biết được cha và anh ở phía trước vì hắn cản lại bao nhiêu. Hắn biết mình không đủ thông minh, cũng biết mình như vậy rất khó ngăn được triều đình làm khó dễ.
Kết cục của bại tướng từ trước đến nay chỉ cần một câu của bề trên thôi.
Có thể là thắng bại là chuyện thường nhà binh, cũng có thể là bại tướng không đủ dũng cảm.
Binh quyền Tây Bắc vẫn luôn được nắm trong tay Liêu gia, mà Liêu gia thì luôn rất được tiên đế coi trọng. Cha và hai anh chết thảm, trong Liêu gia có thể cầm binh chỉ còn mình hắn. Nhưng hắn bất quá chỉ là một viên tiểu tướng, thời điểm nhiều thuộc hạ nhất cũng không quá ba vạn binh. Huống hồ, có không ít người ngấp nghé binh quyền Tây Bắc, cho dù bề trên có cho cha và anh trai chút thể diện cuối cùng, cũng chỉ cần một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quan-chi-nam/911736/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.