Liêu Trường Ninh biết, hắn là bị tính kế. Chén trà kia có vấn đề.
Chính là hắn không khống chế được chính mình, cho đến khi khôi phục thần trí, tiểu hoàng đế dưới thân gần như hấp hối rồi.
Hoàng đế? Tiểu hoàng đế!
Trần truồng quỳ trên mặt đất, tựa hồ máu trong người cũng đều bắt đầu lạnh đi. Liêu Trường Ninh nghĩ, lần này, hắn đã đem đến họa lớn cho Liêu gia rồi, hẳn là sẽ bị tịch thu tài sản giết cả nhà đi!
Nhưng mà, lều trại là của Cảnh Hoa, trà là tiểu thái giám đưa tới, là hoàng đế, hoàng đế đó! Lộ vẻ sầu thảm mà cười, Liêu Trường Ninh nhắm hai mắt lại.
Tiểu hoàng đế bị lăn qua lăn lại dữ dội, nói cũng không nói, chỉ duỗi ngón tay chỉ vào quần áo trên mặt đất.
Liêu Trường Ninh quỳ xuống, lại cúi đầu. Hắn biết tiểu hoàng đế đang nhìn hắn, nhưng hắn không biết tiểu hoàng đế sẽ đối với hắn như thế nào. Đối với tiểu hoàng đế hắn cũng không rõ, chỉ biết là mười tuổi bị đuổi ra khỏi cung, cả nhà mẹ ruột đều bị giết chết. Sau khi hoàng cung loạn lên thì hồi cung, trước mười sáu tuổi đã làm lễ đội mũ, sau thì lên ngôi vua, nhưng không tự mình chấp chính.
Một ngày, quỳ trên mặt đất cả một ngày, tiểu hoàng đế dường như đã có lại sức lực, nhưng cũng không làm gì hắn, chỉ là ra lệnh cho hắn lấy chăn bọc lại theo bóng đêm mang về ngự trướng.
Sau khi kết thúc đợt săn bắn mùa thu, trở về kinh, Liêu Trường Ninh tự nhốt mình vào nhà ngục.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quan-chi-nam/911737/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.