Đúng là mùa hè, trời rất nóng, trẫm luôn luôn là đông sợ lạnh hè sợ nóng, cái nơi quỷ quái này mùa hè không có máy lạnh, mùa đông không có lò sưởi, hoàng đế kiểu này rốt cuộc có gì mà là bậc nhất chứ!
Trẫm liền thay quần áo mới do chính mình thiết kế. Phía trên không có tay cùng với vạt áo ngắn, phía dưới là quần đùi đến đầu gối có nút thắt, chân đi guốc gỗ dép quai, đều là tơ lụa loại tốt nhất, mặc vào mát mẻ miễn bàn.
Buổi chiều, trẫm lạch cạch lạch cạch chạy đến Trọng Hoa cung ngắm Thừa tướng mỹ nhân. Ai, hiện tại trẫm không còn dám đọc thơ tình với Thừa tướng nữa, Liêu Tiểu Tam rất hung bạo, kéo một thân thương tích đầy mình treo nửa cái mạng còn dám tiến vào cung cường thượng hoàng đế, đây là nội dung vở kịch bị bóp méo cỡ nào chứ!
Cam chịu mãi, trẫm nghĩ thông suốt. Ngày nào tính ngày đó, trẫm xem như là chịu đựng từng ngày, chịu đựng ba năm thì cũng sẽ có kết quả thôi. Tốt thì có thể ở lại trong cái nồi của phán quan, xấu thì có lẽ sẽ bị ném vào Súc Sinh đạo, xấu nhất thì bất quá hồn bay phách lạc. Dù sao khi đầu thai cũng phải uống nước sông Mạnh Bà, quên sạch những việc đã qua, trẫm cảm thấy so với hồn bay phách lạc cũng không khác nhau lắm.
Bằng không thì, nếu thật sự trở thành một Thương Trụ thứ hai thông qua giết hại người vô tội mà được trở về nhà, ta còn là ta sao, cha, mẹ, chị dâu, cháu trai còn nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quan-chi-nam/911765/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.