Trẫm tỉnh lại vì đau. Vừa mở mắt ra thì đập vào mặt là một gương mặt râu ria, vốn là tưởng nhìn thấy anh trai, nhưng ngó lên trên nhìn thấy cặp mắt thỏ, trẫm biết, trẫm đây đã phải chịu đựng một mũi tên vô ích.
Đau chết trẫm!
Ngay cả phán quan cũng chưa xuất hiện để nói chuyện với trẫm đâu.
Mệt chết!
Nhìn thấy trẫm tỉnh lại, Liêu Tiểu Tam run rẩy đưa tay sờ soạng trên mặt trẫm một phen, sau đó rầm một tiếng nằm bẹp dép.
Nghe nói, trẫm đã ngủ sáu ngày sáu đêm.
Nghe nói, Quan Quân Hầu cũng đã thức trắng túc trực sáu ngày sáu đêm.
Nghe nói, Quan Quân Hầu lúc rút mũi tên ra gần như tự hù chết chính mình.
Nghe nói, Quan Quân Hầu…
Trẫm nghe xong thiệt nhiều thiệt nhiều cái ‘nghe nói’, trong tim càng thêm đau đớn. Bùm! Liêu Tiểu Tam cư nhiên coi trẫm là tình yêu đích thực! Này phải làm sao! Chẳng lẽ muốn trẫm nói với hắn: Tiểu Tam à, ngươi mưu phản đi, ngươi trở thành Thái tổ dựng nước là sẽ có thể lấy trẫm làm hoàng hậu mà, đang nghĩ thì không biết thế nào lại ngủ mất…
Đây cũng quá khổ bức(khổ sở, áp bức),rất phiền não!
Trẫm đến tột cùng là thất bại cỡ nào, vốn là trẫm phá hỏng nhiệm vụ của người khác, kết quả là trẫm cứ thế tự hại đến chính mình, mấu chốt nhất chính là, trẫm còn không biết nên thoát thân như thế nào! Thị vệ đi cùng trẫm đâu?
Bị Quan Quân Hầu tống vào tù.
Tiết Minh Anh đâu?
Bị Thừa tướng rút roi đập một trận rồi cũng tống vào ngục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quan-chi-nam/911766/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.