Trẫm đang suy nghĩ coi có nên đánh cho Liêu Tiểu Tam một trận tơi bời không. Chính là, tên này mình đồng da sắt, động tay động chân người mệt là trẫm mà người đau cũng là trẫm. Để người khác ra tay? Làm sao có thể! Đây chính là Thái tổ lập nước trong tương lai đó, trẫm một mình luyện tập còn được đi, để cho người khác thì rất không có phúc hậu nha, cho dù có liên lụy người cũng không nên quá trực tiếp như vậy a!
Trẫm ngậm nước trà đầy miệng, phụt một cái phun đầy xuống dưới, Liêu tiểu Tướng quân liền giật mình tỉnh lại, sau đó, đứng lên bỏ chạy mất dép.
Trẫm bị mất thanh chủy thủ, vô cùng tiếc nuối—— trẫm còn chưa hạ chỉ bắt hắn chặt bớt chim nhỏ đó! Cái thứ chết tiệt đó, rõ ràng là có phản ứng!
Ngồi trên bậc thang lót da hổ, trẫm tiếp tục một ngày u buồn. Ai, tấm da hổ này là Liêu Tiểu Tam tự tay săn bắt tự tay thuộc da (*),tuy là hơi bị thủ công, nhưng mà, hoàn toàn tự nhiên a! Nghe nói trong nhà hắn có tới mấy trương (đơn vị dùng cho giấy, da,…),chọn ra trương tốt nhất để dâng lên, trên da không có lấy một nửa vết thương, là chính Liêu tiểu Tướng quân anh minh uy phong võ công tuyệt thế sử dụng ‘phá núi chưởng’ đập chết. Đúng vậy, phá núi chưởng, chính là một chiêu vừa rồi đánh ngất Liêu Tiểu Tam đó.
(* Thuộc da: ngâm da hoặc da lông vào nước muối pha phèn để làm bền da)
Liêu Tướng quân có thể một tay giết hổ, trẫm có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quan-chi-nam/911779/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.