Đi được vài bước, quay đầu nhìn lại, Liêu Tiểu Tam đang bóc nửa quả quýt ăn ngon lành. Trẫm khẽ nở nụ cười. Ai, quả nhiên, Liêu Tiểu Tam là một đứa ngốc, so với Thừa tướng thì kém xa —— trẫm nói một câu làm một động tác đều khiến người ta phải hồi tưởng ba lần đó! Trẫm liền thấy cân bằng. Ông trời vẫn là thực công bằng, được cái này thì hẳn phải mất cái khác. Hừ, trẫm so với Tướng quân thì thông minh hơn, so với Thừa tướng thì khỏe mạnh hơn! Mà nhìn trẫm cũng đẹp đấy chứ!
Trở lại tẩm cung, trẫm nhào lên giường lăn vài vòng, lưng lại ngứa. Tự gãi thì không thoải mái, nhìn đến cung nữ và tiểu thái giám ở bên cạnh hầu hạ, trẫm nhịn xuống. Phán quan đã sớm nhìn trẫm không vừa mắt, trẫm nếu bắt họ gãi lưng, khéo lại dẫn tới rách lưng, cho dù trẫm không để tâm, Thừa tướng cũng không đòi đánh đòi giết, bọn họ nói không chừng cũng sẽ bị hù chết hoặc dập đầu đến chết! Thái y lệnh kia kìa, đại phu giỏi nhất Đại Tần đó, vì sao có một cái xương cá cũng lấy không ra? Chắc chắn là có liên quan tới cái thể chất chết tiệt của trẫm!
Trẫm tinh tế tự hỏi Đại Tần từ trên xuống dưới ai là người dù có bị trẫm gây trở ngại cũng sẽ không chết lại biết cách gãi lưng, cuối cùng, trẫm cho gọi Liêu Tiểu Tam.
“Truyền Liêu Tiểu Tam!” Trẫm vừa cọ cọ vào cái chăn mềm mại vừa kêu người.
Liêu Tiểu Tam tới rất nhanh.
“Lấy nước cho Liêu Tướng quân rửa tay.” Tay Liêu Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quan-chi-nam/911781/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.