Trẫm thực u buồn.
Phải làm sao để Liêu Tiểu Tam đối với trẫm vừa yêu vừa hận, không thể nghi ngờ, đó là một kỹ năng sống. Trẫm dám nói, nếu đem lão Liêu làm thành bánh thịt cho Liêu đại Liêu nhị ăn, Tiểu Tam tuyệt đối sẽ phản, nhất định sẽ ngược đãi trẫm rồi hành hạ đến chết rồi lại giết lại ngược đãi lại giết. Việc trẫm phải làm, chính là làm cho mặt mình nhiều hơn một lớp mạ vàng (*),để Tiểu Tam cho trẫm một cái chết dứt khoát. Một kiếm xuyên tim hay một kiếm cắt ngang cổ họng gì đó, trẫm tha thiết ước mơ!
(*Mạ vàng là hành động thường làm với tượng Phật, tượng thần,… Một lớp mạ vàng ý chỉ phải làm thêm nhiều việc tốt.)
Trẫm kéo Tiểu Tam lên một cách thân thiết, lại dừng một chút, bàn tay thật thô ráp, thật có lực nha! Vết chai thật dày, ngón tay thật dài, mợ nó, tay Thừa tướng trẫm cũng kéo qua luôn, đây nhất định là tác phẩm nghệ thuật trong tác phẩm nghệ thuật, nhìn đẹp miễn bàn, còn tay của tướng quân đây tuyệt đối là hung khí, bóp chết trẫm chắc chắn không cần đến một phút đồng hồ —— đang hít thở không thông trước cảnh xương cổ vỡ vụn! Trẫm lại cảm thấy đau thắt lưng. Ai, lần trước đi sai giường, đến giờ dấu tay của ngươi trên thắt lưng trẫm còn chưa tan hết đâu! Thật bực mình!
Bóp chết trẫm với bóp chết một con kiến cũng như nhau thôi, đây thật là một phát hiện mới khiến người ta phải cảm thấy đau trứng mà!
Trẫm lại sờ tay Liêu Tiểu Tam, so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quan-chi-nam/911782/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.