Dẫn truyện.
Thanh đao cong như trăng khuyết trong tay Lý Túc Túc đã gãy!
Chàng chống nửa thanh đao còn lại, quỳ xuống hướng về thành Đôn Hoàng, trong ánh mắt phủ một tầng tro xám, không thể nhìn rõ biểu cảm.
Sau lưng có người khản giọng gọi chàng một tiếng: “Quỷ Đao Lý… đại hiệp… khụ…”
Thanh đao gãy cắm thẳng vào ngực người ấy, ghim chặt thân xác hắn vào gốc cây sồi gai. Người đó đã cận kề cái chết, vậy mà vẫn còn cố nở một nụ cười, gọi chàng một tiếng, rồi mới tắt thở.
Trong giọng nói kia, lại mang theo cảm giác như đã nắm chắc phần thắng.
Lý Túc Túc chợt lo lắng, chẳng lẽ chuyện ấy vẫn chưa hoàn tất? Hay là nàng lại gặp chuyện?
Nhưng giờ đây, chàng đã không còn chút sức lực nào để bận tâm đến sự sống chết của người khác.
Hơi thở của chàng mỗi lúc một nhẹ, từng chút, từng chút một. Đúng vậy, sinh tử vốn đã định từ trước. Người của Phù Sinh Các nói quả không sai.
Chốc lát sau, thân thể chàng cuối cùng cũng đổ xuống về hướng thành Đôn Hoàng, đôi mắt quật cường nhìn về phía ấy, dẫu có nhìn cũng chẳng thấy được gì nữa. Trong giây phút khép mi, cả đời đao quang kiếm ảnh của chàng như đèn kéo quân vụt qua trong đầu.
“Thanh Nhi…”
Mơ hồ, chàng nghe tiếng lục lạc lạc đà vọng lại, từ xa dần tiến tới. Trong cơn mê man, có một thiếu niên giọng khàn khàn, nói thứ tiếng ngoại tộc dễ nghe, đang than vãn đường đi xa xôi:
“Ca ơi~ Muội sắp mệt chết rồi, còn bao lâu nữa mới đến vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899422/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.