Nàng thu dọn xong xuôi, nằm xuống trong thùng tắm, cảm giác toàn thân mệt mỏi đau nhức, như thể sắp rã rời ra từng khúc, đặc biệt là chỗ vết sẹo nơi cổ tay.
Hai vết sẹo sẫm màu kéo dài, vừa xấu xí vừa dữ tợn, chỉ cần chạm nhẹ cũng đau đến nhíu mày. Thế nhưng, nàng lại hoàn toàn không thể nhớ nổi bản thân vì sao lại bị thương như vậy.
Tựa vào thành thùng gỗ, ánh mắt nàng dừng lại trên những món bài trí mộc mạc mà trầm lặng trong căn phòng, suy nghĩ dường như trôi lạc đi đâu mất, có lẽ… nàng thực sự là một người từng có quá khứ?
Vậy thì, có gì đáng để bắt bẻ vị chưởng quầy béo bí ẩn kia đâu chứ? Biết đâu trong mắt người ta, nàng cũng là một kẻ kỳ quái đầy vẻ thần bí.
Đêm khuya, nàng bị một luồng gió lạnh buốt đánh thức, lúc này mới nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trong lúc đang tắm.
Thành Đôn Hoàng vào thu, khí lạnh bắt đầu len lỏi, nhưng trong phòng lại ấm áp khiến người ta dễ chịu đến mức buông lỏng cảnh giác. Nhưng phòng này cửa sổ đóng chặt, sao lại có gió lạnh? Hay là nàng nằm mơ?
Nàng bước ra khỏi thùng tắm, cúi đầu nhìn thấy cây dù đặt bên cạnh, đưa tay nhặt lên, thầm nghĩ: không phải mơ? Tay cầm dù lạnh toát, e là vừa rồi gió lùa làm bật cửa sổ chăng?
Nàng đặt dù xuống bên cạnh thanh đao gãy, rồi lên giường nằm, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Chính lúc ấy, cây dù như bị một luồng gió mạnh thổi đến, lăn mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899423/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.