“Đồ… đã… giao… rồi.”
“Cô nương chu đáo, ta yên tâm rồi.” Hắn không hề che giấu, đẩy hai phần sữa đặc mềm trên bàn về phía nàng và cây dù, “Tiểu Lục làm đấy, thiên hạ vô song, nơi khác không có đâu.”
Bàn tay dưới bàn của nàng siết lại — một cây dù! Dù là yêu quái đi nữa, thì sao có thể ăn được chứ!
“Nó…”
“Ồ, nó từng ăn rồi, cô mau nếm thử xem. Phần của cô ngọt hơn một chút.” Chưởng quầy mập tự nhiên nói những lời khiến nàng nổi da gà.
Dù… có thể ăn được đồ?! Ăn kiểu gì? Dùng cán dù sao?
Nàng thầm nghĩ chẳng trách lúc ở chùa Nhân Quả, cán dù lại dính chặt vào lòng bàn tay nàng, thì ra là đang hút máu nàng!! Nghĩ đến đây, nàng nghiến răng quay đầu liếc cây dù đang đặt yên một góc, ánh mắt mang theo cả phẫn nộ lẫn sợ hãi.
Cảm nhận được ánh mắt của nàng, thân dù run rẩy hai cái.
Chưởng quầy mập thấy thế thì xúc động — bao năm không gặp, vẫn y như xưa, nghịch ngợm!
“Nó… ăn… dùng cán dù… sao?” Câu hỏi này nếu không giải được, e là sẽ luôn cào xé trong lòng nàng, khiến nàng khó yên.
“Phụt!” Chưởng quầy mập nghe vậy thì không nhịn được, phun cả ngụm trà ra ngoài.
Nàng cúi đầu nhìn giọt nước đọng trên chóp mũi, tay vừa thả lỏng giờ lại siết chặt hơn!
“Ha ha ha…” Tiếng cười to quen thuộc vang bên tai, “Ngốc tử, bộ dáng ngươi lúc này buồn cười thật đấy! Ngươi định chọc ta cười chết, rồi nhốt ta lại… độc chiếm ta sao?”
“Ngươi im đi!”
Chưởng quầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899425/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.