Quả đúng như nàng nghĩ, nàng vẫn có thể sống tiếp, chỉ là… hơi thê thảm một chút mà thôi.
Thành Đôn Hoàng rộng lớn, nàng không thân thích, không bạc tiền, cứ đi mãi đi mãi, bỗng nhiên nhớ đến một người — có lẽ người đó sẽ chịu thu nhận nàng?
Nàng đội nắng gay gắt, một đường đi về phía tây bắc, vừa mệt vừa khát, không nhịn được lẩm bẩm lần trước tới đây đâu có xa thế này?
Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, nàng mới đến trước cổng chùa Nhân Quả. Lão hòa thượng đứng trên bậc thang với nụ cười từ bi, như thể đã chờ nàng từ lâu: “A di đà Phật, nữ thí chủ đi cả một ngày chắc mệt rồi nhỉ?”
Còn phải nói. Nàng gật gật đầu, ngạc nhiên nhìn vào bên trong chùa sạch sẽ gọn gàng, hương khói nghi ngút.
Có kinh nghiệm từ lần trước, khi chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, nàng siết chặt nắm tay buông thõng bên người — lần này bước qua suôn sẻ. Quả nhiên, không có cây dù xui xẻo đó, chuyện gì cũng thuận lợi!
Có lẽ là nhờ tiếng tụng kinh trong chùa, tâm trạng bức bối suốt một ngày trời cũng dần được xoa dịu.
Một tiểu sa di mặc áo xám bê cho nàng một bát mì chay, giọng non nớt hỏi: “Nữ thí chủ, dù của người đâu rồi?”
“Tam Hợp, con đã làm xong công khóa chưa?”
Sa di tên Tam Hợp nghe vậy vội đáp: “Sư phụ, đệ tử đi ngay.”
Nàng thật sự đã đói — suốt cả ngày trời, nàng chỉ uống được một chén rượu. Bát mì chay trước mắt thơm ngào ngạt, nàng quay đầu nhìn lão hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899426/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.