Dù đã nhiều năm không còn người dâng hương, hương khói trong miếu Thánh Đế vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Hương thơm ấy khiến người ta cảm thấy yên lòng. Thiếu nữ ôm gói đồ dài, tựa vào chân bàn thờ ngủ gà ngủ gật, theo nhịp gật đầu liên tục, cán dù từ trong gói đồ dần lộ ra ngoài.
Có tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
“Không cần tiếc nuối, cũng đừng trách họ, đời loạn, ai cũng có số mệnh riêng.” Giọng nói vang lên từ phía trên, trong trẻo như hư vô. Tượng Thánh Đế vẫn không hề có chút biến hóa, chỉ có làn khói hương sót lại xung quanh dần tụ lại, bay tới cây dù Tàn Mị.
Đồng Quang vẫn không thể hiện hình, chỉ như đang tự nói với chính mình: “Ngài… sắp rời đi rồi sao?”
Thánh Đế đáp: “Năm xưa được ngươi trợ giúp, ngôi miếu này mới được giữ lại. Ta đã sớm dự cảm được ngày hôm nay. Giờ ta sẽ bảo vệ nàng yên vui. Đồng Quang, đừng vướng bận phàm tục, ngươi có sứ mệnh của ngươi.”
Lời vừa dứt, phương kích trong tay Thánh Đế lóe lên ánh sáng vàng, khí thế uy nghiêm, anh dũng không ai sánh bằng.
Đồng Quang chắp tay cảm tạ. Trong lòng hiểu rõ thiên hạ rộng lớn, nơi cần thần minh bảo hộ và người cần được che chở nhiều vô kể, cũng không thiếu những kẻ vì khổ đau mà oán trách trời đất. Như Thánh Đế nói, mỗi người đều có mệnh, không thể can thiệp.
Huống hồ, với dáng vẻ hiện giờ của hắn…
Miếu Thánh Đế lại trở về sự yên tĩnh mờ tối ban đầu. Đám xà mạn đã rút khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899439/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.