Ca Lâu La mổ mấy cái lên cánh tay nàng, kéo sự chú ý của nàng quay trở lại.
Nó khẽ rung động đôi cánh, vô cùng hưởng thụ sự v**t v* của nàng. Thế nhưng hành động như thế lại khiến mắt Tư Cống Hi cay xè, nàng ta đè nén lửa giận, mở miệng lại, lặp lại câu hỏi ban nãy.
Ngập ngừng một chút, nàng ta lại nhớ ra không biết nên xưng hô với cô gái này thế nào, liền hỏi: “Là ta thất lễ, vẫn chưa hỏi tên cô nương, không biết ta nên gọi cô nương là gì thì phù hợp hơn?”
Cả nàng và Ca Lâu La đều quay sang nhìn Tư Cống Hi, ánh mắt xa lạ lạnh nhạt, nàng không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, cũng không để tâm đối phương có hiểu ý mình không, đứng dậy đi về phía lão Trần.
Từ trong ống tay áo nàng lấy ra mấy đồng tiền đồng đưa cho ông lão, tay còn lại chỉ vào bầu rượu bên hông ông ta. Lão nheo mắt cười hỏi.
“Tiểu cô nương muốn uống rượu à?”
“Chút tiền này không đủ đâu.” Lão cười, ánh mắt tham lam lướt qua chiếc ô nàng cầm.
Nàng nhận ra xung quanh cũng có vài người mang tâm tư không trong sáng với chiếc ô này, liền xoay người lại, kéo ô về trước ngực che chắn, thanh đoạn đao như có cảm ứng phát ra tiếng rít nhỏ.
Hứa Minh Thần nhận ra thanh đao đó, thế là ngày đó hai quỷ sứ canh cổng không nói bậy, đao của Lý Túc Túc thật sự đã tái xuất giang hồ.
Chỉ trong chớp mắt, nàng bị vây giữa ba người, ai cũng mang tâm tư khác nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899444/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.