Trời sắp sáng, tàn tích miếu Thánh Đế cũng đã được dọn dẹp gần xong, y vừa định ra lệnh quay về phủ thì Tư Cống Hy đã từ trước mặt hắn lao vọt qua.
“A Hy!”
Y lập tức túm lấy cánh tay nàng, vậy mà vẫn không ngăn được động tác nàng muốn giật lấy cây dù từ tay cô gái kia.
Trong lòng dâng lên nghi hoặc, y lại nhìn kỹ cây dù đỏ vài lượt.
Chẳng có gì đặc biệt.
Tên thị vệ đứng bên như hiểu ý, vội vàng bước lên: “Tiểu thư Cống Hy, nơi này nguy hiểm, dù sao cô ấy cũng sẽ theo chúng ta về phủ, về rồi lấy sau cũng không muộn. Thuộc hạ sẽ để mắt tới, một khi cô ta buông tay, ta lập tức đem dù cho người.”
Tư Cống Hy ngẩn người quay đầu nhìn Hứa Minh Thần, lúc mở miệng, giọng nói đã mang theo ý khóc: “Tam ca… Tam ca…”
Hứa Minh Thần bước nửa bước về phía nàng, đỡ lấy phần lớn cơ thể nàng, ôm lấy rồi đi thẳng về phủ thành chủ. Y đã quen biết nàng hơn nửa năm, mà đêm nay là lần đầu tiên thấy nàng như vậy. Trong lòng bất an, nhưng không muốn mở lời hỏi.
Y đang chờ — chờ nàng tự mình nói ra.
Về đến phủ, Tư Cống Hy cố chấp không chịu về phòng, khăng khăng muốn ở bên cạnh cô gái kia.
Bất đắc dĩ, Hứa Minh Thần đành để lại mấy người trông chừng, còn bản thân thì đến tiền viện xử lý công vụ.
Từ lúc kiệu được đặt xuống sân, không ai dám chạm vào nữa. Nàng ngồi một bên, chăm chú quan sát cây dù kia, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899443/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.