“Giọng nói của người vừa tới mang đầy vẻ nũng nịu, lại xen lẫn chút trách móc chỉ những người quen thân mới có.”
Thư Tửu chỉ cảm thấy quen với giọng nói ấy, nhưng khuôn mặt đối phương thì lại hoàn toàn xa lạ. Dẫu vậy, có thể nhìn ra được rằng con đường núi quanh co khúc khuỷu này đã khiến vị mỹ nhân yểu điệu kia mệt lả. Mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, đôi gò má ửng hồng, tất thảy đều tố cáo sự vất vả dọc đường đi.
Còn chưa kịp nhớ ra người này là ai, một bóng màu tím đã vụt tới trước mắt nàng, mày mắt sáng sủa rõ ràng, hoàn toàn chẳng hợp chút nào với khung cảnh băng tuyết xung quanh.
“Sao nàng lại ở đây?”
Y đứng dưới bậc thềm, Thư Tửu đảo mắt nhìn lên nửa khuôn mặt vượt qua đỉnh đầu mình, rồi nhìn xuống chiếc đai lưng, một miếng ngọc bội trắng trong suốt vẫn còn đang đung đưa. Với đôi chân dài của y, bậc thềm thấp giữa hai người này, chẳng phải chỉ là một bước chân thôi sao?
Khoảng cách quá gần khiến nàng cảm thấy không thoải mái, liền rõ ràng lui về sau một bước.
Thấy vậy, Quan Nam ngẩn người trong chốc lát rồi lập tức mỉm cười như đã hiểu, không tiếp tục truy hỏi nữa. Y biết cô nương này nói chuyện rất ít, nhưng lại vô cùng yêu thích rượu.
Y vẫn tươi cười nghiêng đầu nhìn về phía sau nàng, nơi có một nam tử diễm lệ đang đứng, vừa nhìn đã thấy không vừa mắt, vẻ tà mị ấy, ai biết đã làm nên chuyện gì xấu xa.
Quả thật y liền bước một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899454/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.