Tất cả dường như lại một lần nữa trùng khớp với giấc mơ kia. Dù nàng đã cố gắng thay đổi rất nhiều, nhưng xoay vòng một hồi, cuối cùng vẫn quay về tuyến chính trong giấc mộng ấy.
Nàng hoảng hốt quay đầu, lo lắng sợ hãi nhìn về phía Đồng Quang, môi khẽ mở rồi lại mím chặt, vành mắt khẽ run rẩy.
Đồng Quang thu lại dáng vẻ tùy tiện thường ngày, nhìn thẳng vào mắt nàng, nắm lấy cổ tay nàng, dẫn dắt nàng lau đi giọt máu nơi giữa mi tâm.
“Đừng sợ, ta ở đây.”
Nàng đảo mắt nhìn Đồng Quang từ đầu đến chân, vẫn chưa yên tâm, bèn kéo mạnh tay áo hắn, kéo hắn lại sát bên mình.
Quan Nam “ồ” lên một tiếng, ánh mắt liếc sang Thư Tửu bên cạnh, nghiêm túc nói: “Xem ra hôm nay trong Thính Tuyết Tiểu Trúc còn có vị khách khác.”
Nghe vậy, Lang Hoàn khựng lại một thoáng, rồi mới đáp: “Là nội nhân của ta. Gần đây nàng bị nhiễm phong hàn, ta sợ thất lễ với các vị khách quý nên mới bảo nàng ở trên lầu nghỉ ngơi, tránh quấy rầy mọi người.” Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, bước tới bên cửa sổ phía tây, đưa tay đẩy cánh cửa ra.
Một luồng gió mát lập tức ùa vào, xua tan phần nào cảm giác ngột ngạt trong phòng.
Thư Tửu buông một tay xuống đùi, siết chặt lấy tay áo của Đồng Quang, ánh mắt vẫn không rời theo hành động của Lăng Hoàn. Giọt máu khi nãy, có lẽ Quan Nam và những người khác không thấy, không biết là do nàng lau quá nhanh hay do họ thật sự không nhìn thấy được.
Hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899455/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.