Thư Tửu cầm chuỗi Phật châu trong tay, lấy tuyết dưới đất lau sạch rồi mới nhét vào túi tay áo. Khóe mắt liếc thấy Quan Nam như muốn nói lại thôi, nàng giả vờ như không nhìn thấy.
“Nguyệt Hoa, còn đau không?”
Lang Hoàn nới lỏng cánh tay đang ôm lấy nàng ta, để nàng ta thoải mái hơn. Nghe thấy nhịp thở của nàng dần chậm lại, hắn mới có phần yên tâm. Nhưng tình trạng của nàng rõ ràng chẳng khá hơn chút nào, cứ tiếp tục thế này, e rằng chẳng sống được bao lâu nữa.
Hắn cụp mắt xuống, không rõ chuỗi Phật châu kia rốt cuộc có lai lịch gì mà lại có uy lực lớn đến thế, chỉ một hạt thôi mà đã có thể áp chế được huyết Linh Lung. Có vẻ muốn Nguyệt Hoa hồi phục, cuối cùng vẫn phải dựa vào Thư Tửu.
Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ.
Quả là một người thần bí khó dò, trước nay chưa từng nghe đến tên, vừa xuất hiện đã mang trong người huyết Linh Lung, lại còn họ Thư nữa chứ.
Một lúc sau, hắn hỏi: “Ta phải cảm tạ ngươi thế nào đây?”
Thư Tửu sau khi trải qua bao chuyện, lòng tham đã không còn đơn giản. Nàng không chỉ muốn hắn giúp mình giải trừ khế ước với dù Tàn Mị, mà còn muốn chiếc trống tay của hắn. Nàng cũng rất tò mò về người con gái nằm trong lòng hắn rốt cuộc là gì.
Nàng chần chừ chưa mở miệng ngay.
Ánh mặt trời chiếu vào, bóng nàng và Quan Nam nghiêng nghiêng in trên mặt tuyết, có một đoạn còn chồng lên nhau.
Đồng Quang đang cưỡi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899457/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.