Trước mắt Thư Tửu là một màn đen kịt, giơ tay không thấy năm ngón. Cũng chính trong hoàn cảnh ấy, thính giác và khứu giác của nàng trở nên đặc biệt nhạy bén.
Nàng nghe rõ có người đang gọi mình, giọng nói vọng tới từ cả phía trên lẫn phía dưới, là giọng của Đồng Quang và Quan Nam. Giọng của Quan Nam đột ngột ngắt quãng, thay vào đó là tiếng binh khí va chạm dữ dội và tiếng trống lắc vang lên từng hồi, khiến tai nàng đau nhức.
Giọng của Đồng Quang cũng bị những âm thanh ấy lấn át, đứt đoạn.
Đột nhiên, nàng cảm thấy nơi mắt cá chân truyền đến cảm giác ẩm ướt, mềm mại, như có thứ gì đó đang chậm rãi bò lên dọc theo chân mình. Cả người Thư Tửu rùng mình, hoảng hốt co người lại. Nhưng chưa kịp phản ứng, một bàn tay từ phía sau thò ra, bịt chặt miệng nàng. Ngay sau đó là hơi thở nóng rẫy phả vào tai, mang theo mùi tanh nồng gắt mũi.
Nói là mùi tanh thì chưa đủ, bởi bên trong còn trộn lẫn một mùi phấn hương nồng đến mức khiến người ta buồn nôn.
Có tiếng “gù gù” như tiếng cổ họng kẻ lạ vang bên tai nàng:
“Đừng giãy giụa nữa, bọn họ tìm không thấy ngươi đâu.”
Số người Thư Tửu từng tiếp xúc không nhiều, nhưng giọng nói của người này lại vô cùng dễ nghe.
Chỉ là bàn tay ướt nhẹp kia bịt trên mặt nàng rất khó chịu, thứ đang quấn chặt lấy bắp chân nàng… không thể phân biệt rõ là thứ gì. Cảm giác mơ hồ, đáng sợ.
Người đó nói đúng, bọn họ thực sự không tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899456/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.