Dường như Thư Tửu chợt nhớ ra điều gì, nàng lại hỏi lão nhân xin một cây bút, rồi tự tay vẽ lên người kẹo đường.
Chẳng bao lâu sau, vị công tử áo trắng tuấn tú ban đầu liền biến thành một nam tử mặc y phục đen, gương mặt lạnh lùng, có phần nghiêm nghị.
Nhìn như thế này thì đúng là không giống người mà Tư Cống Hi từng quen biết. Nghĩ kỹ lại, nàng bèn mỉm cười, đúng là tự mình suy nghĩ vớ vẩn. Khắp thiên hạ có bao nhiêu người mê mẩn Tôn chủ, nhưng chưa từng nghe nói người ấy thật sự động tâm với ai. Cô nàng này e là lại thích một “La Sát mặt lạnh” nào đó. Hơn nữa nàng họ Thư, nếu có quen biết Tôn chủ cũng không kỳ lạ gì, có lẽ là hậu bối trong nhà được tôn chủ chỉ dạy đôi chút nên trong chiêu thức có chút bóng dáng của người kia.
Thư Tửu không ngờ hành động vô tình của mình lại khiến mỗi người đồng hành mang một suy nghĩ khác nhau.
Quan Nam trong lòng dâng lên chút chua xót, nhưng vẫn kiên nhẫn chiều theo nàng, vừa đi vừa giới thiệu cảnh vật.
Bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng ồn ào, dường như có người đang cãi nhau, mọi người xung quanh liền ùa về phía đó xem náo nhiệt.
Tạ Tri An là người thích chen vào chuyện vui, nhất quyết kéo theo cho bằng được. Quan Nam tất nhiên không muốn, vừa quay đầu còn chưa kịp mở miệng đã thấy trong mắt Thư Tửu ánh lên vẻ hiếu kỳ, tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng y vẫn bật cười khẽ mấy tiếng: “Đi thôi, ta cũng muốn xem, muội đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899461/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.