Quan Nam chờ mãi vẫn không thấy ai “nhào vào lòng”, ngược lại lại trông thấy một người khác, chưa kịp xoay người đã vội nói: “Tiểu Tửu, muội đợi ta ở đây một lát, ta có chút việc, đi rồi về ngay.”
Y hành động rất nhanh, gần như ngay khi Đồng Quang vừa bước vào, y đã tung người ra ngoài.
Tất nhiên, người trong phòng chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, không để tâm lắm, rồi lại vội vã hỏi: “Vừa rồi ngươi đi đâu vậy?”
Nàng liếc mắt nhìn đầu ngón tay gần như trong suốt của hắn. Theo như trước đây, dù Đồng Quang có tiêu hao nhiều sức lực thì chỉ cần về nghỉ ngơi trong chiếc dù Tàn Mị một lát là ổn, nhưng lần này đã qua mấy canh giờ mà hắn lại càng yếu hơn.
Thấy hắn không đáp, nàng lo lắng đưa tay cầm dù Tàn Mị, giục hắn ngoan ngoãn quay về trong đó.
Chiếc dù vừa mở ra, cả căn phòng như bị bao phủ trong một lớp màn trong suốt. Đồng Quang trông có vẻ khá hơn so với lúc trước, nhưng vẫn yếu ớt đến đáng thương. Những đóa kim liên trên thân ô lúc sáng lúc mờ, đếm kỹ thì đã có năm đóa, chỉ là có ba đóa chồng chéo lên nhau, rất khó phân biệt rõ ràng.
Nhìn lâu những hoa văn hỗn loạn này khiến nàng cảm thấy nghẹt thở.
“Ngồi xuống đi.”
Giọng Đồng Quang mang theo vẻ mỏi mệt.
Thư Tửu không hiểu, vì sao kim liên tăng thêm mà hắn lại càng yếu đi. Nàng siết chặt tay, giọng nói rất khẽ: “Ta nên làm gì đây?”
Đồng Quang nhìn nàng, đôi mắt thiếu nữ long lanh. Một lát sau, hắn cầm lấy ly rượu nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899462/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.