Khi ánh sáng sớm đầu tiên ló dạng, phố phường bắt đầu trở nên náo nhiệt.
Người nằm trên giường vẫn thở đều đặn, Thư Tửu vẫn đang chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong đêm qua, nghĩ thế nào cũng thấy giống như một giấc mộng.
Nhưng người kia thì đang nằm đó rõ ràng, vết sẹo nơi cổ tay lạnh mát đến dễ chịu.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, kế đó là tiếng gõ cửa.
“Tiểu Tửu, tỉnh chưa?”
Nàng ngồi dậy, kéo màn giường xuống mới cất tiếng đáp: “Tỉnh rồi, chờ ta một chút.”
Nàng chỉ khẽ hé cửa một khe nhỏ, khi lách người ra ngoài vẫn không yên tâm mà liếc nhìn giường thêm lần nữa.
Quan Nam nghe thấy động tĩnh, xoay người lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt nàng ngoái nhìn, trong lòng lại dấy lên ngờ vực.
Tối qua y chỉ thoáng nhìn một cái, không dám chắc người mình thấy có phải là người mà y nghĩ tới hay không.
Người đó quá rực rỡ, chói sáng đến mức không thể nào gặp rồi lại quên được, nhưng… chẳng phải hắn đã chết rồi sao?
Dù lời đồn trên giang hồ khó mà tin được, nhưng chuông Minh trên núi Côn Luân là do chính tay hắn đánh lên, điều đó đâu thể là giả?
Với thân phận và công lực như Tôn Chủ, còn chuyện gì cần phải dùng cái chết giả để che giấu? Quan Nam thật sự nghĩ không thông.
Thậm chí y còn tự biện ra một lý do hoang đường hơn là Ôn Niệm Nam đã hạ độc y, khiến y sinh ra ảo giác.
Nhưng dù là ảo giác đi chăng nữa, sao lại có thể là hình bóng của Tôn Chủ người chẳng liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899467/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.