Âm thanh ngoài phố từ xa vọng đến, dường như chỉ vài bước nữa là sẽ tới dưới cửa sổ bọn họ, nhưng bước chân kia lại chậm dần.
Thư Tửu liếc nhìn mấy người một cái, lên tiếng hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Quan Nam và mấy người khác đã đi đến bên cửa sổ, nàng cũng định đứng dậy nhìn theo, nhưng lại bị Đồng Quang giữ lại. “Không có gì đáng xem đâu, chỉ là chút náo nhiệt thôi, lát nữa sẽ tan hết.”
Nàng lầm bầm một câu.
Đồng Quang không nghe rõ lắm, đoán chừng là nàng vốn dĩ thích xem náo nhiệt. Hắn nâng chén trà lên, hàng mi rủ xuống che lấp nốt ruồi son dưới khóe mắt, trông như ẩn như hiện.
Thư Tửu nhất thời sững người nhìn hắn. Rõ ràng hắn đã thay đổi hoàn toàn, không còn là Đồng Quang của trước kia nữa, nhưng nét ngũ quan ấy vẫn khiến nàng thấy quen thuộc.
“Ta đẹp lắm à?”
Hắn nhấp một ngụm trà, chau mày thật nhanh, rồi nói tiếp: “Trà này ngươi đừng uống.”
Thư Tửu hoàn hồn, ngẩn ngơ đáp vâng, rồi lại nhìn về phía những người đang đứng bên cửa sổ. Không ai chú ý đến bọn họ, lúc này nàng mới yên tâm hỏi nhỏ hắn: “Sao ngươi lại hiện thân? Nguy hiểm lắm.”
Nghe vậy, Đồng Quang nghiêng đầu nhìn nàng: “Nguy hiểm à? Không phải ngươi đã biết ta là ai rồi sao, còn nói được chữ ‘nguy hiểm’ đó nữa?”
Hắn không nói, một phần vì không yên tâm về nàng. Nếu hắn không ra mặt, không biết nàng còn có thể sống đến bao giờ. Phần khác… là bởi hắn không thể quay lại dù Tàn Mị được nữa.
Nghĩ đến đây, chính hắn cũng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899468/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.