Mùi hương kỳ lạ lan tỏa, sương mù xung quanh cũng nhanh chóng tan đi.
Quan Nam và mấy người kia vẫn còn cách họ một đoạn, đang cúi đầu đứng thành vòng tròn, lảo đảo không vững.
Đồng Quang quỳ một gối xuống đất, ôm chặt Thư Tửu trong lòng, tay nắm chặt tay nàng, như sợ nàng lại làm tổn thương bản thân lần nữa.
Cả con phố không còn một ai, cũng không còn âm thanh dư thừa nào, chỉ còn tiếng khóc thút thít khe khẽ của thiếu nữ vang lên. Nàng vẫn luôn giãy dụa, nhưng sức nàng quá yếu, tất cả đều là vô ích. Về sau, nàng bắt đầu khóc, lúc tỉnh lúc mê.
Nàng mở tròn đôi mắt đẫm lệ, lông mi vẫn còn dính nước mắt, nhìn chằm chằm vào Đồng Quang, liên tiếp hỏi ra mấy câu: “Vì sao chàng cho ta ra ngoài?”
Đồng Quang nhất thời không hiểu, nàng nói ra ngoài là ra đâu? Hắn khi nào không cho nàng ra ngoài?
“Ngươi nói gì cơ?”
“Tại sao chàng lại hại ta?”
Nói đến đây, hốc mắt Thư Tửu lại tràn nước, chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt rơi xuống.
Lúc này Đồng Quang mới phản ứng kịp, nàng vẫn chưa tỉnh táo. Đã truyền vào người nàng biết bao nhiêu khí trong lành mà vẫn vô dụng. Trước kia nàng rốt cuộc đã trải qua chuyện gì vậy?
Đồng Quang thở dài trong lòng, ôm nàng chặt hơn, dịu giọng dỗ dành: “Ta sẽ không hại muội đâu. Tỉnh lại đi, nhìn kỹ xem ta là ai.”
Thư Tửu chớp mắt.
Vẻ mặt nàng đúng là đang nghiêm túc suy nghĩ, chỉ là ngay sau đó, nàng nhân lúc Đồng Quang buông lỏng tay, cực kỳ nhanh chóng kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899470/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.