Thần sắc của Đồng Quang vẫn chưa hoàn toàn thu lại, khi bắt gặp ánh mắt của Quan Nam nhìn sang, vẫn có thể dùng từ lạnh lùng sắc bén để hình dung.
Hai người, không ai nói lời nào, cả con phố lúc này chỉ còn lại giọng nói của Tư Cống Hi và Tằng Yên.
Tư Cống Hi trong thời khắc ấy thể hiện lòng trung thành bảo vệ chủ nhân một cách tuyệt đối, một mình chắn phía trước đối đầu với Tằng Yên.
Nếu hỏi nàng ta có sợ không?
Tất nhiên là sợ.
Trên người Tằng Yên không hề có chút hơi thở của con người, sao có thể không khiến người khác sợ cho được.
Chỉ là Tằng Yên không mấy quan tâm đến nàng ta, nếu không phải vì nàng ta chắn mất tầm nhìn, có lẽ Tằng Yên đã lười nhìn thêm một cái. Chính ánh mắt đó lại khiến Tằng Yên phát hiện ra một điều thú vị.
“Ồ, ta chết quá lâu rồi, đến mức không biết có người lại có đến hai hồn phách cơ đấy.”
Bà ta giơ tay chỉnh lại tóc mai bên thái dương, đồng tử mắt nhanh chóng thay đổi, chớp mắt sau đó thu lại ánh nhìn, nhảy xuống khỏi nắp quan tài rồi đi về phía Tư Cống Hi.
Tư Cống Hi trong lòng như có trống đánh dồn dập, lòng bàn tay đầy mồ hôi, ánh mắt của Tằng Yên như sói tuyết ở núi Côn Lôn rình mồi. Nàng ta chỉ dám hơi nghiêng đầu, thấy Đồng Quang đã sớm đến cạnh Thư Tửu, nhưng vẫn cố chấp gọi một tiếng “Tôn Chủ” đầy run rẩy.
Người ấy không đáp lại, chỉ quay lưng ngồi xổm xuống, những hành động còn lại nàng không nhìn thấy, cũng chẳng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899471/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.