Trong phòng, mấy chục ngọn nến đã được thắp lên, ánh sáng rực rỡ, mưa rơi lách tách không ngừng đập vào cửa sổ.
Đồng Quang không phải chưa từng nghe thấy những lời oán than dồn dập kia.
Mỗi lần cảm xúc trong lòng vừa bình ổn trở lại, thì chỉ cần quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ của Thư Tửu, tâm tình hắn lại nổi sóng.
Nàng vẫn thế, co người trong góc phòng, không ăn không uống, run rẩy không ngừng.
Đồng Quang đã thử qua rất nhiều cách, có lúc nàng sẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ mông lung, rõ ràng là… chẳng thấy được gì.
Những đốm sáng nhỏ lấp lánh bay lượn bên trên đầu nàng, chốc lát sau lảo đảo bay trở về, đậu trên mái tóc bên thái dương của Đồng Quang, dù không phát ra tiếng nhưng ríu rít nói rất nhiều điều.
Nghe có vẻ hỗn loạn vô nghĩa, nhưng chúng là linh vật do hắn nuôi dưỡng, nên hắn vẫn có thể bắt được mấu chốt từ những lời rời rạc đó.
Trong cơ thể Thư Tửu tồn tại một bức tường ngăn cách, là chính nàng tự dựng nên, bao gồm cả việc lần này mất đi thị lực, cũng đều là vậy.
Không ai cứu được, chỉ có thể dựa vào bản thân nàng mà thôi.
Đồng Quang đứng dậy, cảm thấy sau một đêm ngồi bất động, khắp người như bị tra tấn, xương cốt kêu vang từng tiếng.
“Cuối cùng cũng già thật rồi.”
Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện, Tạ Tri An vẫn lắm lời như trước, lải nhải tiếc nuối vì đã bỏ lỡ trận đại chiến kia, không được chứng kiến sự oai phong lẫm liệt của tiểu sư thúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899473/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.