Nàng thật sự không nhớ nổi, trên đường đến thành Lãm Nguyệt, lúc nào mình đã từng thấy một vách đá dựng đứng như thế này, một vách đá treo đầy quan tài.
Vách đá thẳng đứng như thể mọc lên từ lòng đất, trên đó gắn chặt mấy chục cỗ quan tài, ở giữa là một cỗ quan tài trắng toát.
Huyền Chúc bay lên phía trước, vòng quanh những cỗ quan tài kia một vòng rồi bay về bên cạnh Thư Tửu, ngồi vắt vẻo trên vai nàng như người đang co chân, không ngừng phát ra tiếng “chậc chậc”.
Thư Tửu liếc nó mấy lần, nó mới chịu im miệng, rồi đột nhiên thò đầu về phía nàng, phần rìa bên phải gồ lên như cánh tay che miệng, bắt chước dáng vẻ người ta nói nhỏ. Có điều nó hoàn toàn không có miệng.
“Nói cho ngươi biết nhé, tránh xa cái gã bán thần kia ra một chút, hắn, khụ, không phải người tốt đâu.”
Nghe vậy, Thư Tửu lập tức vươn tay bật nó một cái, vẻ mặt không vui trừng mắt nhìn nó.
Nó “ái da, ái da” kêu loạn, lại lồm cồm bò dậy, tiếp tục lải nhải: “Nói rồi mà không tin, cẩn thận hắn lúc phát điên thì rút sạch máu Linh Lung trên người ngươi đó.”
Lại bị bật xuống lần nữa.
Lần này nó không nói thêm lời nào nữa, ngồi chỏng gọng trên một chiếc lá to, giận dỗi im lặng.
Đồng Quang đứng phía trước, rất lâu không nói gì. Thư Tửu vòng qua nhìn thử, cũng không nhìn ra được gì từ sắc mặt hắn, chỉ mơ hồ cảm thấy hắn lúc này có chút khác lạ. Bình thường, hắn luôn mang nụ cười trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899481/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.