Đêm nay bên ngoài thành Lãm Nguyệt, Đồng Quang cảm thấy chính mình người đã lạnh lẽo suốt bao năm vậy mà lại ấm áp.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Bốn phía vẫn tối đen, giơ tay không thấy năm ngón, hắn cũng không biết liệu nàng có thể thấy được khóe môi đang không kìm được cong lên của hắn không, cũng không biết nàng có nghe được nhịp tim hắn đang tăng tốc lúc này không.
Thư Tửu vẫn còn ngây thơ, không ý thức được câu nói kia của mình có ý nghĩa gì, lại càng không hiểu sự im lặng của Đồng Quang lúc này là vì sao.
Quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe được cả tiếng nuốt nước bọt của mình. “Có gì không ổn sao?”
Cẩn trọng mà nghiêm túc quan sát xung quanh, nàng chỉ có thể nghĩ đến khả năng xung quanh có gì đó thay đổi tồi tệ.
Ngay khoảnh khắc nàng quay đầu lại, bỗng thấy qua khóe mắt có một người đang ngồi trên cỗ quan tài trắng. Y phục đen tuyền, cả người ẩn trong bóng tối, hắn ngồi trên nắp quan tài, hai chân đong đưa lắc lư.
Nàng không nhìn thấy khuôn mặt hắn, cũng chẳng nghe được bất kỳ âm thanh nào. Khí tức lạ lẫm và nguy hiểm dày đặc quanh người hắn, nhưng nàng lại luôn cảm thấy, người đó đang cười.
Một nụ cười đầy ác ý.
Đồng Quang nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trong động tác và sắc mặt của nàng, nhìn theo ánh mắt nàng thì không có gì bất thường. Vậy thì, nàng đã nhìn thấy gì?
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, chân mày khẽ nhướng.
Thư Tửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899482/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.