Đồng Quang đem cây dù Tàn Mị xếp lại, đặt bên cạnh nàng nơi đưa tay ra liền chạm tới.
Trong khoảng thời gian nàng hôn mê, Đồng Quang rõ ràng cảm giác được tinh khí thần trong thể nội mình đang không ngừng thất tán, mà tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Bởi vậy hắn mới phải dựng dù Tàn Mị lên che cho nàng, dẫu sao hiện tại hồn phách hắn vẫn phải ký túc nơi tán ấy.
Huống hồ, thể chất của Thư Tửu lại đặc biệt, vào lúc thế này càng cần phải bảo hộ nghiêm mật.
Nếu không nhờ các chủ đến kịp, e là hắn cũng chưa chắc giữ được cho nàng chu toàn.
Thư Tửu tỉnh lại, theo thói quen liền với tay tìm dù Tàn Mị, cho dù giờ đây Đồng Quang đã hiện thân, nhưng không thể phủ nhận rằng vào những khi cô đơn tuyệt vọng nhất, chính cây tán ấy đã đem lại cho nàng cảm giác an ổn không nhỏ.
Nàng dường như còn chưa hoàn hồn, ánh mắt mông lung nhìn tiểu thiếu niên đứng ở cửa và Đồng Quang đang nghiêng đầu nhìn nàng ở bên cạnh.
Thập Nhị hoảng hốt thấp giọng hỏi: “Cô nương nhà ta… chẳng lẽ lại ngốc rồi? Lại mất trí nhớ nữa rồi?”
Đồng Quang liếc mắt nhìn thiếu niên, không muốn trả lời vấn đề này, trong lòng cũng không khỏi dâng lên sợ hãi, sợ rằng nàng thực sự lại lần nữa đánh mất ký ức. Dù gì thì nàng vốn đã từng mất trí một lần, mà đây lại là lần đầu tiên sử dụng đồng thuật, mọi sự đều chưa thể lường.
Lầu một vang lên tiếng chuông đồng, sắc mặt Đồng Quang lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899488/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.