Trời dần tối lại, chẳng phải bởi hoàng hôn buông xuống, mà là từng tầng mây đen nặng trĩu kéo đến dày đặc.
Hai thiếu nữ một đường lặng lẽ sải bước, không trao nhau một lời. Đến ngã ba, Ôn Niệm Niệm chợt dừng chân, nói: “Lần này ta sẽ không đi cùng ngươi. Ta đã quen sống ở Liễu Phàm sơn trang, nếu cứ bám theo thì chẳng tốt cho ngươi lẫn ta.”
Thư Tửu gật đầu, quay người đi về hướng tây.
“Tiểu thư, sao lại đổi ý không đi cùng nàng nữa vậy?”
Quả nhiên đúng như lời Đồng Quang nói, mưa bắt đầu rơi. Từng giọt lác đác rơi xuống đất, vương lên mùi bụi đất ngai ngái. Ôn Niệm Niệm nhíu mày, lấy tay che mũi, nghiêng đầu liếc nhìn thị nữ đang che ô, lạnh nhạt nói: “Ai nói ta không đi? Ta chỉ chọn đường khác thôi.”
Nàng ta khẽ hất cằm về con tiểu đạo bên phải, nơi đó có một đại hán lưng đeo đao lớn, hình dung lôi thôi, đến râu mép cũng rối thành búi.
Thư Tửu vốn không đợi đến giờ Tý mới đi. Giờ đó trời đen như mực, nào có người bình thường nào lại hẹn nhau ra nơi mộ địa. Nàng chịu đi lúc này đã là can đảm lắm rồi, chỉ không ngờ địa điểm hẹn lại là một bãi tha ma.
Chân nàng như đổ chì, ánh mắt lướt qua những tấm chiếu rách, những cỗ quan tài lăn lóc, có cái thậm chí chẳng có nổi chiếu phủ, bị đè phía dưới, từ lâu đã hòa thành một thể với bùn đất.
Mưa chưa rơi đến nơi này, nhưng tầng mây phía trên đã tích tụ đến độ chỉ đợi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899490/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.