Thanh âm vốn chẳng thể gọi là dễ nghe, chen lẫn trong mưa gió đen dày của đêm tối, nàng nghe vẫn rõ ràng, nhưng người ngoài cuộc lại không thấy là như thế.
Đêm ấy, khu dân cư gần bãi tha ma trong thành ai nấy đều ngủ chẳng yên giấc. Vừa mới vào đêm chưa bao lâu, nơi đó liền lác đác vang lên tiếng khóc của nữ nhân.
Nhà đồ tể ở ngay gần Tây thị cũng sống tại đó. Gần đây, thành đông người, tiệm thịt của hắn làm ăn khấm khá, hắn thì mệt muốn chết, vốn nghĩ nay có thể về nghỉ sớm một phen, ai dè lại gặp phải kẻ âm hồn nào ở đầu đường gào khóc, khiến hắn chẳng tài nào ngủ nổi.
Vừa mới nhắm mắt, chưa kịp chìm vào cơn mê thì đã bị đứa con trai năm tuổi lay tỉnh, thằng nhỏ cứ một hai la lên rằng có nữ quỷ trong phòng.
Hắn sát khí nặng, những thứ tà môn ngoại đạo kia xưa nay không dám bén mảng lại gần. Những chuyện yêu xà quỷ ngưu hắn chẳng lạ gì, nhưng từ xưa đến nay cũng chẳng tin lắm chuyện chúng xuất hiện ngay bên nhà mình. Vậy mà con hắn lại nói tiếng khóc kia càng lúc càng đến gần.
Ban đầu hắn chẳng để tâm, còn trách mắng vợ mình không biết dỗ con. Người vợ nhỏ nhẹ đáp: “Dường như… thật sự có người đang khóc.”
Hắn vẫn không tin. Mưa đêm nay quá lớn, sấm chớp vang dội, nghe nhầm cũng là chuyện thường, hắn đáp như vậy.
Nhưng, bỗng dưng thằng bé không còn la hét giãy giụa nữa, mà giọng nói chợt trở nên bình tĩnh dị thường: “Cha ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899491/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.