Hôm ấy, lần đầu tiên Huyền Chúc thực sự cảm nhận được cái mà nhân gian thường gọi là đau đầu.
Thư Tửu căn bản không có thời gian để bận tâm Huyền Chúc đã đưa người đi như thế nào, vì nàng còn quá nhiều việc cần ứng phó.
Không rõ Tống Du Nhiên và di mẫu của nàng đã dùng thủ đoạn gì, mà thật sự khiến Phương Thất “tự nguyện” bị dẫn đến Loạn Táng Cương. Phỏng chừng chiêu ấy đã hao tổn không ít nguyên khí của các nàng, đến độ chẳng còn dư lực để xử lý đám bám đuôi phía sau.
Tống Du Nhiên nhập hồn vào thân thể người giấy, thần hồn không khớp, động tác luôn chậm nửa nhịp.
Nàng ta lảo đảo đứng phía sau Thư Tửu nửa bước, trông thấy Phương Thất đứng đối diện, âm khí toàn thân nàng ta chợt cuồn cuộn tăng lên.
“Ngươi là ai? Dám dùng kỳ môn tà thuật dẫn ta đến chốn này?” Phương Thất sợ đến rõ ràng, hai chân dưới lớp trường bào rộng thùng thình run rẩy không ngừng, dường như sắp quỳ sụp. Một kẻ phía sau vươn tay đỡ lấy gã.
“Công tử chớ sợ.” Người kia tay cầm trượng dài, dưới mắt phải có một vết sẹo dài kéo đến tận tóc mai, “Chẳng qua là một tiểu nha đầu. Giờ tiết Ấn Nguyệt đã qua, trong Lãm Nguyệt thành còn mấy ai có thể trên ta?”
Phương Thất cười khinh khỉnh: “Lời sư phụ Diệp nói chẳng sai, nhưng nếu đã đến đây rồi, chi bằng khiến Tống Du Nhiên hồn phi phách tán, đỡ phải đêm dài lắm mộng.”
Từ sau khi Tống Du Nhiên chết, mỗi đêm gã đều ngủ chẳng yên ổn, tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899493/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.