Nàng vẫn luôn ghi nhớ, từ tửu lâu cũ nát bước đến Loạn Táng Cương cũng chẳng là bao xa, thế nhưng giờ đây, từ Loạn Táng Cương trở về phía cổng thành lại tựa hồ như đã mất cả nửa đời người.
Thư Tửu vốn chẳng ưa chi trời mưa, đặc biệt là loại mưa như trút thế này. Tà váy đã ướt đẫm, dính bệt lấy chân, mỗi một bước đi đều như bị thứ gì kéo lại, giày thì ướt sũng, mặt đất lênh láng nước, khiến người ta chẳng phân biệt nổi nước trong giày hay nước dưới chân.
Khi xuyên qua cổng thành nặng nề ấy, nàng đột nhiên ngộ ra một tầng ý nghĩa khác của tòa thành này.
Dẫu trong thành cũng vắng người như ngoài thành, nhưng từng căn nhà, từng ngôi tiểu lâu đều có người cư trú. Vậy mà so với bên trong, bên ngoài thành lại náo động khác thường, chẳng chút khoa trương mà nói, bên ngoài kia gần như tựa một phiên chợ ồn ào.
Huyền Chúc ngoái đầu nhìn lại Loạn Táng Cương, chiếc quan tài khóa hồn ấy như đang vẫy gọi nó. Nó len lén liếc Thư Tửu một cái, bụng nhủ chỉ cần nàng không cản trở, thì chiếc quan tài kia ắt là vật trong tay nó rồi.
Tống Du Nhiên bị khóa chặt trong quan tài, khó lòng rời đi lâu được. Trước đây có thể đi tìm nàng là nhờ hao tổn hồn lực của di mẫu nàng ta. Nay Tống Du Nhiên muốn giết Phương Thất, thứ cần tiêu hao lại quá lớn, hoàn toàn không phải thứ mà một linh hồn như di mẫu nàng có thể trợ giúp. Huống hồ, lúc di mẫu mất đi, quá đỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899492/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.