Dưới ánh nắng nghiêng nghiêng phủ lên mặt bàn gỗ, từng tia sáng ấm áp như ngấm vào lòng người theo năm tháng.
Tiếng bước chân vang lên từ xa, phá tan bầu không khí trầm mặc, cũng khiến lời khuyên của Kỷ Vô bị gián đoạn.
Hắn trừng mắt đầy bất mãn: “Vương gia, bọn họ đã rời khỏi thành.”
Tạ Thần Dương chỉ hững hờ gật đầu, như chẳng để tâm.
Kỷ Vô đã đưa ra cho chàng một nan đề, một việc khó đến mức không biết phải mở lời từ đâu. Khi thù hận đã bén rễ sâu, ai còn tin vào vài câu nói suông có thể hóa giải tất cả? Tạ Thần Dương hiểu rõ điều đó, mà Kỷ Vô lại càng hiểu hơn.
Những ngày tháng u tối không thấy được mặt trời mặt trăng kia vẫn như hiện rõ trước mắt. Chàng từ khi sinh ra mang mệnh long tử, vậy mà chưa từng có lấy một ngày được sống như bậc đế vương.
Từ lúc có ký ức, chàng đã bị sợ hãi vây quanh.
Hồi còn bé, trong cung chẳng ai dám tới gần chàng. Chàng sống lặng lẽ cô đơn trong căn phòng âm ẩm mốc meo, quanh năm không có ánh sáng. Những tiểu thái giám đưa cơm tới nếu có ai đối xử dễ chịu một chút, chàng đều cầu xin tha thiết. Cũng nhờ đó, chàng mới biết được nguyên nhân của tất cả.
Thân phận hèn mọn của mẫu thân đã định trước chàng là vết nhơ của hoàng thất. Mà vết nhơ như chàng, trong hoàng tộc có nhiều vô kể, chàng chỉ là kẻ mờ nhạt trong số đó. Được sinh ra đã là may mắn lớn. Chỉ cần chàng ngoan ngoãn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899496/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.