Phòng trong không thông gió, mỗi một cử động của Lâu Minh đều lẫn theo mùi thuốc đắng nồng.
Phía sau có Đồng Quang đứng, lòng Thư Tửu cuối cùng cũng trầm ổn lại. Nàng nâng cao dù Tàn Mị lên một chút, nhưng vẫn không thấy được nửa đóa kim liên nào mà đối phương nói.
“Huynh nhìn thấy không?” Người phía sau nhàn nhạt “ừm” một tiếng.
Cùng lúc đó, Lâu Minh như bắt được điều gì, thân thể đột nhiên run lên, ánh mắt dâng trào một tầng cảm xúc tối mịt.
“Thần Tâm môn, giờ chỉ còn mỗi ta.”
Lâu Minh kéo chăn che lên thau máu dưới giường, sau đó thả chân xuống đất, đẩy cái thau vào góc tường. Bà ta cười, nụ cười gần gũi mà thân thiện, nhìn Thư Tửu: “Ta nói cho ngươi bí mật của dù Tàn Mị, đổi lại ngươi bảo vệ ta một mạng.”
Đôi mắt Thư Tửu khẽ dao động, gần như không dễ gì nhận ra: “Ta ư? Vì sao ngươi lại nghĩ rằng ta có thể bảo vệ ngươi?”
Lâu Minh cười cũng đã vất vả: “Vì sau lưng ngươi có người.”
Bà ta cố quan sát vẻ mặt cô thiếu nữ trước mặt, nhưng không ngờ phản ứng duy nhất của nàng là… cất dù Tàn Mị vào lòng.
Cả hai người đều trầm mặc, chỉ còn tiếng thở phập phồng không đều của Lâu Minh vang lên trong căn phòng u tối.
Thư Tửu ôm lấy cây dù, lùi về phía cửa sổ, nhăn mũi biểu lộ sự chán ghét đối với mùi trong phòng. Nàng vươn tay chống mở cửa sổ ra.
Ánh nắng đột ngột ùa vào, đổ thẳng lên mép giường, rọi xuống chân Lâu Minh.
“Xoẹt” một tiếng, mu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899498/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.