Yến An Thì vừa đi được mấy bước, đã bị nàng níu lấy vạt váy.
Hắn quay đầu lại, sắc mặt lập tức nhu hòa, mày mắt đượm ý cười, an ủi: “Đừng sợ, ta chỉ đi xem một chút thôi, vẫn ở đây mà.”
Thư Tửu lắc đầu khẽ, ánh mắt thẳng thắn mà mờ mịt: “Tư Cống Hi, ngươi là Tư Cống Hi… phải không?”
Tư Cống Hi cúi người, dập đầu ba cái rồi mới đứng dậy, giọng nhẹ như gió sớm: “Lâu rồi không gặp, Tiểu Tửu.”
—-
Đồng Quang giấc này ngủ rất sâu, khi tỉnh lại trời vẫn chưa sáng hẳn. Toàn thân như bị xé rách, mỏi mệt đến tận xương, mắt tuy đã mở, nhưng trong đầu vẫn ong ong cơn buồn ngủ chưa tan.
Chỉ động nhẹ một chút, tay hắn đã làm chiếc dù Tàn Mị rơi xuống đất. Tâm trí dần tỉnh táo, đảo mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ, không có Thư Tửu.
Hắn khẽ gọi một tiếng.
Xung quanh vẫn là một mảnh tĩnh lặng.
Hắn gắng sức đứng dậy, bước đi loạng choạng, bước chân hư phù, trong lòng thầm chửi một tiếng. Hắn không hề nhớ mình bị trúng chiêu lúc nào.
Thư Tửu chắc đã đi rất xa. Hắn vận linh lực cũng chẳng thông thuận như trước, thử mấy lần vẫn không triệu hồi được linh điệp. Một cảm giác trống rỗng, hoảng loạn từ trong tim dâng lên.
Lần trước nàng rời đi, hắn thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Nhưng lần này…
Không đúng. Không phải nàng rời đi.
“Yến An Thì!”
Vừa bước chân ra khỏi sân, hắn đã nhận ra điều bất thường, cả Liễu Phàm sơn trang như đang chìm trong một giấc ngủ mê man, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899501/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.