Tiếng gõ cửa vang lên, tim Thư Tửu cũng theo đó mà đập nhanh hơn.
Nàng khẽ nói: “Hình như có người đang gõ cửa.”
“Không có ai cả.”
Thư Tửu nghiêng đầu, không đúng… tiếng gõ ấy rất dồn dập, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng.
Yến An Thì đưa mắt nhìn về phía cửa, đuôi mắt nhướn lên, giọng trầm thấp: “Nàng xác định đó là tiếng gõ cửa sao?”
Thư Tửu gật đầu. Nàng chắc chắn mình không nghe lầm.
Thậm chí bắt đầu cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, thân mình khẽ lảo đảo, liền nghe tiếng chuông leng keng vang lên, nàng hốt hoảng nhìn quanh, cánh bướm gắn trên tóc như hóa đá, quay đầu lại thì thấy đại môn đã mở. Đồng Quang từ sau cánh cửa bước ra.
Khoảnh khắc đó, tiếng gõ cửa, tiếng chuông… toàn bộ đều tan biến. Thanh âm của hai người một nam một nữ đang gọi nàng dường như đến từ nơi rất xa, như thể cách nàng cả một tầng trời, mà nàng chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt, bởi ngay khi hắn xuất hiện, mọi khó chịu trong cơ thể nàng liền vơi đi phân nửa.
“Huynh đến rồi.”
Yến An Thì quay người lại, đưa tay ra chưa chạm được nàng đã bị Đồng Quang đón lấy.
Không ai nhìn thấy Đồng Quang từ đâu xuất hiện, cánh cửa ấy rõ ràng chưa từng mở ra. Vậy rốt cuộc thứ mà Thư Tửu nhìn thấy là gì, không ai rõ. Đồng Quang đảo mắt nhìn một lượt người trong đại điện, ánh nhìn dừng lại trên pho tượng Phật đã tróc sơn vàng, rất nhanh đã nhận ra điều bất ổn.
Phật vẫn là Phật cũ, hương khói cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899502/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.