Trên đầu giường treo một chiếc chuông hương, từng làn hương mỏng nhẹ buông rơi xuống theo chiều gió. Chiếc dù Tàn Mị bên cạnh nàng đỏ thẫm thêm một tầng, lặng lẽ nằm bên tay như vẫn luôn ở đó chờ đợi.
Thư Tửu nhất thời còn chưa phân rõ là mộng hay thật, mất một lúc mới nhìn rõ dáng hình thực tại của Đồng Quang, khi ấy mới thở phào an ổn. Cả người nàng mềm nhũn như không còn chút sức lực nào, chẳng thể động đậy.
Chỉ một cử động rất khẽ, vài người xung quanh lập tức nín thở thu tiếng, dè dặt quan sát từng cử chỉ nhỏ của nàng. Chốc sau, Yến An Thì là người đầu tiên mở miệng.
“Ngươi dọa lão tử một trận chết khiếp, còn không tỉnh thì lão tử giết sạch người luôn rồi!”
Y dùng giọng nhẹ như lông vũ để thốt ra lời lẽ hung hãn, ánh mắt khi nhìn nàng thì mềm dịu đến lạ, nhưng vừa quay sang Đồng Quang thì liền lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm.
Sắc mặt Đồng Quang chẳng thể nói là dễ coi, tiếng gọi “Đồng Quang” đầy run rẩy và kinh hoàng của Thư Tửu một khắc trước suýt khiến tim hắn lệch nhịp. Hắn vốn tưởng, như mọi lần trước, nàng chỉ gặp ác mộng, rồi sau khi cảm nhận được sự hiện diện của hắn sẽ tỉnh dậy. Nhưng lần này… hoàn toàn khác.
Khi ấy, nàng đột nhiên mở mắt, bật người ngồi dậy thẳng tắp, ánh nhìn lạ lẫm quét qua mấy người vừa xông vào từ ngoài cửa.
Chỉ trong một chiêu, nàng đã đánh bay Yến An Thì ra xa mấy trượng, rồi xoay người, lặng lẽ nhìn thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899504/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.