Yến An Thì tung một cước hất tung dù Tàn Mị, siết chặt lấy Thư Tửu trong lòng, thân hình khẽ động đã nhảy liền mấy bước, thoắt cái đã biến mất khỏi cửa chùa.
Chiêu hiểm độc vừa rồi khiến Đồng Quang bị chế trụ, không kịp đuổi theo. Đợi đến khi hắn lo xong người dưới đất, ngẩng đầu lên thì bóng người đã không còn thấy đâu.
Hắn siết chặt hàm răng, lặng im không nói một lời, đối với tiếng gọi của Tư Cống Hi cũng chỉ làm ngơ.
“Bẩm Tôn chủ, ta… ta chỉ là muốn giúp người thu phục cỗ thi thể sống kia, không ngờ lại xảy ra việc này…”
“Yến An Thì hình như có quen biết với Tiểu Tửu, vừa nãy hắn cũng rất mực che chở, quan tâm nàng, hẳn là sẽ không làm hại đâu.”
Nói đến đây, trong lòng nàng ta có phần hân hoan, thậm chí còn mong Yến An Thì cứ thế mang nàng đi luôn, chẳng cần quay về nữa. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Đồng Quang, ngay cả dáng vẻ khi tức giận của hắn, trong mắt nàng ta cũng thấy vừa mắt biết bao.
Hơn mười năm trước, lần đầu nàng ta nhìn thấy hắn dưới chân núi Côn Lôn, cách ba lớp người, chỉ một cái liếc nhìn đã khiến lòng nàng nghiêng ngả.
Đến giờ phút này, hắn có thể gọi thẳng tên nàng, có thể cứu nàng trong lúc hiểm nguy, chứng tỏ những năm qua nàng bỏ công tiếp cận, hoàn toàn không vô ích. Cách hắn đối với nàng, quả thực là không giống người thường.
Chỉ là, Tôn chủ từ trước đến nay luôn mang thiên hạ trong lòng, tình riêng dành cho một người, tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899503/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.