Dưới tán dù hoa Tàn Mị, toàn thân Ôn Liễu Phàm được ánh kim quang bao phủ, trông như thể một vị thần linh giáng thế.
Thần thánh mà thuần khiết.
“Là thần minh!” Những tiếng kêu vang lên liên tục, khắp khu vườn Ngô Đồng, ngoài trừ mấy người ngồi ở vị trí chủ tọa như huynh muội nhà họ Ôn và nhóm người Thư Tửu, thì kẻ quỳ rạp dưới đất đã nối thành hàng dài lố nhố.
Tiếng “thần minh giáng thế” cứ thế lan xa, từng đợt dâng lên.
Thư Tửu chỉ cảm thấy cả người ngột ngạt, đầu óc nặng trĩu như bị phủ sương, mỗi một câu hô vang đều như một hồi trống nện thẳng vào lòng nàng, đến hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Đồng Quang lập tức ôm nàng vào lòng. Tuy khí tức thần minh nơi đây không đủ thuần chính, nhưng cũng đủ để nàng tạm thời dễ thở hơn.
“Có điều gì đó không ổn.” Yến An Thì trong khoảnh khắc đã xuất hiện bên cạnh nàng, trường kiếm lặng lẽ tuốt khỏi vỏ, toàn thân lập tức bước vào thế phòng bị.
Lúc này đây, cả hai tạm gác lại mọi mâu thuẫn, cùng hướng về một mục tiêu.
Ánh mắt Ôn Liễu Phàm dưới tán ô đã thay đổi. Đồng tử hắn ta xuất hiện từng vòng kim luân xoay chuyển, trông chẳng khác nào chân thần. Hắn ta giơ tay, một luồng lực vô hình nâng tất cả những kẻ đang quỳ rạp dưới đất đứng dậy.
Mọi người kinh hỉ ngẩng đầu, chỉ thấy nụ cười ấm áp, nhu hòa như gió xuân của Ôn Liễu Phàm.
Ngay sau đó, hắn ta thu dù lại, cả người như bị hút cạn khí lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899506/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.