Nghe xong ý định của Yến An Thì, mọi người trong sân đều đồng thời biến sắc.
Tư Cống Hi không nhịn được bèn bật lời phản đối: “Ngươi sao có thể cùng chúng ta lên Côn Luân? Ngươi là người của Thập Nhị Thành cơ mà.”
Trong giọng nói không giấu được ý châm chọc và khinh miệt.
Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng vốn khép chặt liền mở ra, một luồng sáng chớp lóe vụt qua, vị đại nhân phong tư tuấn dật, như nguyệt chi thanh phong, đã đứng giữa Thư Tửu và Yến An Thì.
“Muốn lên Côn Luân, sao lại chẳng nói gì với chủ của Côn Luân ta đây?”
Yến An Thì bị khí thế ép lui hai bước mới đứng vững, trừng mắt nhìn hắn một cái, trong giọng còn mang theo chút tức tối: “Tiền… tiền nhiệm chủ Côn Luân.”
Đồng Quang cười nhạt, không giận cũng chẳng vui, ngồi xuống cạnh Thư Tửu, nâng ly chạm nhẹ ly rượu của nàng, nhướng mày nói: “Cạn ly.”
Thư Tửu khẽ nhíu mày: “Còn dù che đâu?”
Nàng kéo tay áo hắn, giọng tuy trách cứ nhưng lại đầy thân thiết: “Phải dưỡng thương cho tốt, đừng có lén lút chạy loạn nữa! Không thì ta lên Côn Luân lấy ai che chở?”
Lời nói nghe qua như vô tâm, nhưng rơi vào tai người khác lại khiến tâm tư xao động.
Yến An Thì lập tức nhảy dựng lên phản đối: “Ta cũng có thể che chở cho nàng mà! Ta rất lợi hại đó, nhìn đây—”
Chưa dứt lời, kiếm ý từ đầu ngón tay đã như sóng trào bùng phát, ép đến nỗi Tư Cống Hi không nhúc nhích nổi. Thư Tửu thấy vạt áo của Đồng Quang khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899507/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.