Lối đi dưới chân mỗi lúc một hẹp, bước chân Thư Tửu cũng chẳng thể vững vàng được nữa. Trước mắt là con đường ngoằn ngoèo như ruột chín khúc, mỗi bước lại chật hẹp thêm, giờ đây chỉ còn vừa vặn để một người nghiêng mình len qua.
Với thể chất của nàng, vốn không nên tiếp xúc quá gần với liễu mộc, nàng tự nhủ thầm trong lòng, dặn đi dặn lại.
Thế nhưng đôi mắt kia lại chẳng chịu nghe lời, cứ cố nhìn tới cuối lối hẹp uốn lượn ấy rốt cuộc là nơi nào mà cần giấu kỹ đến vậy?
Huống hồ, muốn quay đầu giờ cũng chẳng còn dễ. Một chân nàng đã bước vào giữa con đường liễu khép, quay đầu lại, con đường cũ đã lần nữa bị cành lá vùi lấp.
Đến lúc này mà còn chưa nhận ra khu rừng này có vấn đề, e là chỉ có thể trách mình ngu dại.
Nàng siết chặt tay, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng với Đồng Quang và dù Tàn Mị sẽ không rời nàng quá xa. Cùng lắm… cùng lắm thì nàng vẫn còn nguyệt phách.
Nghĩ đến đó, nàng lại có thêm can đảm, thuận theo ý nghĩ trong lòng, lặng lẽ luồn mình đi tiếp.
Lối đi hẹp ấy bất ngờ mở rộng, cảnh sắc trước mắt thay đổi đột ngột. Liễu xanh biến mất, thay bằng muôn hoa nở rộ, rực rỡ như cảnh trong mộng. Nàng cuối cùng cũng tới được điểm tận cùng.
Chính giữa vườn hoa, một cánh cửa gỗ cũ kỹ rêu phong hiện ra, giản dị nhưng sạch sẽ, rõ ràng có người vẫn thường xuyên chăm sóc.
Thư Tửu nâng lên chiếc khóa đồng to, kéo mạnh nhưng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899509/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.