Đêm nay không trăng, đường lát đá tối đen như mực. Ánh sáng duy nhất tỏa rạng chính là từ Đồng Quang.
Dù thần hồn hao tổn, nhưng hào quang của bán thần không cách nào che giấu, huống chi giờ phút này hắn cũng chẳng buồn thu liễm.
Ôn Liễu Phàm làm ra vẻ kinh ngạc, lập tức quỳ xuống hành đại lễ, nhưng bị một luồng lực vô hình nâng dậy.
“Ta thật không dám nhận lễ của trang chủ.” Đồng Quang nói nhàn nhạt, “Chỉ e chẳng bao lâu nữa, trang chủ sẽ đắc đạo thành thần, đến khi ấy, cửa lớn của Côn Luân hẳn sẽ vì người mà rộng mở.”
Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn lên mái hiên, nơi Yến An Thì đứng thẳng.
Một người mặc nguyệt bào trắng, một người vận huyền y đen, một sáng một tối, mà cả hai đều bất động như núi.
Đồng Quang khoác trường bào ánh nguyệt, thân hình cao ngất, dù đứng ở chỗ thấp vẫn không che được khí độ thần thánh, tựa ánh trăng giữa trời cao, khí thế uy nghiêm vô hình lan tỏa khắp nơi.
Yến An Thì tóc búi cao, kiếm dài trên tay, toàn thân phát ra sát khí lạnh lẽo như tuyết đầu đông, đứng trên mái, khí thế dội ngược xuống, ép người khó thở.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa khoảng không, đều hiểu rõ trận này, nếu đánh thật không dễ.
Rốt cuộc là bọn họ đã quá khinh địch.
Ai mà ngờ được, đường đường Tôn chủ thiên hạ cùng đệ nhất sát thủ lại đều ở bên cạnh nàng, mà vẫn để người đoạt mất.
Đêm ấy, toàn bộ Liễu Phàm sơn trang đèn đuốc sáng trưng, từng gian từng viện đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899510/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.